5 thg 12, 2011

Her day :)



Mi yêu,

Cuối cùng, ngày Trọng Đại đến rồi. Mới mấy năm trước, cả bầy hay trêu mi là "vướng bận gia đình", thì bây giờ, đúng là m vướng vô chồng con đầu tiên rồi :D CA thật khôn khéo, mang đi cô gái đảm đang, hiền lành nhất của XL2 đi rồi :D

M yêu,

Đứa đầu tiên đi lấy chồng, m có trách nhiệm thật vui và hạnh phúc, để những đứa tiếp theo can đảm bước vào con đường "hoa hồng đầy gai" ni nha.

Không phải ngày cưới của mình mà răng chộn rộn, háo hức, lo âu cả mấy tháng ri bây :D Giờ ni, có lẹ m đã váy trắng, xinh đẹp và nắm chặt tay "Người Đàn Ông" của m rồi, chúc đôi tay luôn nắm chặt nhau, và chúc t luôn nhìn thấy những niềm vui thủ thỉ, rủ rỉ của đôi bạn trẻ mỗi lần hẹn hò :)

Thêm một điều nữa,

Xl2 và t luôn bên m. Sến rện là tình bạn không đứng yên, tình bạn lớn lên và đi theo m, trên mọi nẻo đường, nhớ nhe :)

Yêu mi <3

Chụt choẹt từ CR của KL :*

31 thg 7, 2011

Tháng 5 - tháng 6 - tháng 7

* Bài viết từ tháng 5 - 7, giờ mới đăng. 


Miếng ghép Tháng 5 trong trò xếp hình 2011 đi qua với nhiều thứ rong đuổi và chao đảo.

Không quá nhiều chuyện buồn, cũng không ít chuyện nên vui. Những ngày cuối tháng tôi cũng đã gần như bỏ thói quen nước mắt tự chảy của những đêm khuya vắng.

___________________________________________________
Những cuối tuần chểnh mảng
Đọc sách và nằm kềnh nghe nhạc
Chẳng đợi chờ trông ngóng một lời thương
Những giấc ngủ ngon lành không thổn thức
Vì nỗi nhớ rất hiền
Vẫn tìm về trong từng hơi thở

Thôi nào
Cứ một mình như mình vẫn thế
Một mình vẫn hơn
Một mình không chờ đợi
Một mình…không chênh vênh
Một mình thôi…vẫn cười
Dù cuối tuần đơn côi
Phố vắng…



Chẳng phải như thế này vẫn hơn sao.
Thậm chí cuối tuần của mình còn là sáng thứ Bảy rất “thỏa mãn” với xem bói cùng 3 bạn gái, ngồi café 888 rồi ăn trưa với mẹ và Tũn, là những chiều hẹn hò tỉ tê với mẹ ở café vắng, cứ buồn cười mãi chuyện gà bông của Tũn, là nằm dài xem phim thỏa thê.
Như thế đã rất vui, rất được rồi mà.
Vậy sao cứ phải xốn xang, cứ phải đặt tâm trạng mình vào tay người khác.
Cuối tuần rất khác, nhưng cám ơn bạn em đã chịu khó tào lao cho em niềm vui trước tuần mới.
Rất lâu mới viết bờ lốc. Nhiều chuyện để kể nhưng vì cuối tuần này rất vô duyên nên để hẹn lần khác.
Các bạn yêu. Tuần mới hân hoan nhé :)

13 thg 4, 2011

Tôi rất sợ những lần trở về sau mỗi chuyến đi

Ngày bé, tôi sợ cảm giác từ sân bay Vinh về Hà Tĩnh, thấy con đường dài khủng khiếp. Không muốn ghé vào nhà dì Phương, không muốn ngồi nói chuyện hay kể đi Sài Gòn làm gì, chơi gì, mua được cái gì. Những việc muốn làm lúc đó chỉ là ngồi chờ đêm xuống thật nhanh, chui vào tay bà rồi ngủ. Đến tận những ngày sau cảm giác đó vẫn đeo bám mỗi lúc tôi tự hỏi “h này nếu đang ở SG thì đang làm gì?” “ mới mấy ngày trước mình đang blab la …”

Ngược lại, bây giờ rất ghét ngồi một mình trong phòng chờ sân bay Vinh, ghét ngủ chập chờn hai giờ đồng hồ, ghét ngồi taxi thêm gần một tiếng nữa để về nhà. Lôi ì ạch vali lên cái tổ chim của mình. Cũng chỉ muốn đi tắm rồi cuộn tròn trong chăn và ngủ thôi.

Mỗi lần đi lại giữa HT – SG như thế chỉ thấy kết thúc là nước mắt. Ngày đậu ĐH, tôi cứ nghĩ mười bốn năm của những lần trở về với nước mắt và nhớ nhung hết rồi. Cuối cùng lại thấy chỉ có nơi tôi đứng khóc là đổi chiều thôi.   

Tôi nhớ mùa hè năm thứ hai, khi đang trên đường từ sân bay về nhà, mẹ gọi nói có bài viết về ông trên báo Thanh Niên. Ngay khi cầm tờ báo trên tay, nước mắt ở đâu bỗng dưng ầng ậc, tôi đã nghĩ chưa bao giờ nhớ ông bà quay quắt đến vậy. Tết năm nay, khi từ mộ ông trở ra, khi tôi nhắn tin cho Béo rằng chưa mùa đông nào lạnh như năm nay, và những đêm sau ngày vào lại SG, tôi mới nhận ra rằng đã gọi là nhớ thì không tồn tại một điểm Nhất nào cả.

Tôi thậm chí còn ghét lượt về của mỗi chuyến đi chơi. Lúc đó sẽ không mảy may nghĩ đến niềm vui nằm xải lai ngắm trời ngắm đất, hào hứng đi bộ ngõ này sang ngách kia, thảnh thơi lê la hàng quán. Chỉ còn lại những giờ chờ kẹt xe mòn mỏi ở Thủ Đức, nằm vật vờ ở sân bay ĐN,  ngồi xe Phương Trang ê ẩm. Là lúc ai cũng chợt nhớ ra mấy tiếng đi xe thật là mệt mỏi, nhớ ra mai mình phải nộp bài này, phải hoàn thành việc kia, nhớ ra tuần sau mình phải đi thi, đi làm…

Hôm qua, bạn Lâm trong lớp đại học update fb sau chuyến bay nhảy ở Sing “lại trở về cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền và khóa luận” :D. Tôi bật cười, ngay khi tôi chuẩn bị cho một chuyến đi mới tôi cũng đã nghĩ đến cảm giác chán chường vào chiều chủ nhật trở về rồi. 

Văn chương luôn nhấn mạnh nỗi niềm mừng rỡ gắn với sự trở về. Cớ sao tôi cứ phải thở dài khi nghĩ đến? Người ta chỉ như vậy khi không biết nhớ, biết yêu mảnh đất mình “Phải” hay mình “Đang” gắn bó thôi.

Rồi tôi sẽ tiếp tục bao lâu với nước mắt và nhớ nhung?
 


31 thg 3, 2011

Viết ra là xong.

Tôi rất muốn viết ra hết thảy mớ bòng bong trong đầu mình, trong tim mình. Nhưng không thể.
Tôi, khó khăn, chấp nhận rằng một phần trong tôi đã ra đi mãi mãi, khoảng trống đau đớn đó chắc không bao giờ lấp đầy nổi, nên tôi tạm ôm lấy nước mắt để bù vào.


________________________________________________________________________
[Đang thức đêm để sửa lại cái đống bị cô gạch tèm nhem chiều nay, nhưng lười quá lười]

Tuần này đến rất mệt, ngay từ đầu tuần đã thấy mệt. Thứ 3, đọc báo 2! lại thấy horoscope cũng báo một tuần đầy căng thẳng. Cộng thêm đau họng và ho, khó thở. Có vẻ Trang hoàn thành cái nhiệm vụ căng thẳng hết mình quá tốt.

Thôi, mình quá chán để tiếp tục nói đến hiện thực bi đát lúc này.

 ***
Thực ra mình đã viết cái entry này khá dài, đoạn sau nhắc đến mấy cuốn sách mình đọc gần đây. Nhưng mình thực sự muốn gói ghém lại những vướng bận này, sau khi viết xong là xong. Những chuyện vui hơn, tuy ít ỏi, nhưng được ưu tiên toàn vẹn ở một entry mới.

Viết xong là xong nha Trang :)

2 thg 1, 2011

01/01/2011

Mình đã không nghĩ rằng mình sẽ viết entry đầu tiên của năm 2011 sớm như thế này.

Chúc mừng năm mới, Trang :)
Tối qua, lúc kẹt giữa hằng hà sa số xe máy ơ trung tâm ánh sáng của Sài Gòn, với chị Linh, mình đã tự nói với chính mình như vậy. Chuyện này có vẻ hơi lãng đãng và kiểu cách với bản thân quá đáng, nhưng quả thật là mình đã nói thế.
Cũng có thể một tuần đọc lại Rừng Na Uy liên tục làm mình hơi bị nhiễm, ngay cả khi mình viết những dòng này mình cũng có cảm giác mình đang đi theo cái lối của truyện.
Đã lâu lắm rồi mình mới đọc sách liên tù tì, nhiều ngày liên tiếp, tranh thủ mỗi lúc ở nhà để đọc như thế. Mình gần như đã quên hết các chi tiết, thậm chí cả tên nhân vật. Có thể do lần đầu đọc mình không tập trung và còn quá câu nệ tới những review về việc tràn ngập những miêu tả có phần "gợi dục". Lần này lại khác, vì mình có ý đi xem Rừng Na Uy nên lôi ra đọc lại. Và thấy thích hơn, nói rất thích cũng được.
Tại sao nhỉ?
Hoặc mình không còn để ý việc mình nhìn nhận câu chuyện có giống người khác không
Hoặc mình có thời gian và đọc liên tục nên không bị quên mất mạch chuyện như lần đầu
Hoặc bản ngã của cô gái trong mình đã dễ dàng chấp nhận những chi tiết nóng hổi đó, hahaha
Ừ thì vì sao cũng được, tóm lại là mình thích, thích hết thảy.


Nên tự dưng hơi ngần ngừ việc đi xem phim.

* Lần trước khi nghe Linh nói ami nghĩa là bạn, mình nhớ đã đọc hay nghe ai nói trước rồi. Giờ nghĩ có thể là đã đọc ở Rừng Na Uy.

* Mình thích bạn Midori quá. 
Trong phim, bạn này là Midori, hơi khác so với kiểu mình nghĩ. có thể đây là hình sau khi Midori cắt kiểu tóc có vẻ con gái hơn.



2. Ngày đầu năm mới loanh quanh Sài Gòn với chị Linh. SG hôm nay rất đẹp, và đúng ý mình :)

Chào năm mới. Chào vui mới. 
Hôn môi xa :***********