15 thg 10, 2012

Bờ lốc lần đầu ở Anh :)


      Tự dưng hôm nay nghe bài này lại thấy muốn viết. Trước khi đi và cả 2 tháng ở đây, ngồn ngộn thứ muốn chia sẻ lại cứ luẩn quẩn trong đầu, không thể chạy ra được chữ nào. Cuối cùng lại viết vào lúc đầu ong óng, cổ họng ngứa kinh khủng, bài thì chưa đọc xong; thế mới biết vì sao các bạn du học sinh chỉ nhớ nhà vào 3 thời khắc: sắp thi, hết tiền và ốm :)) 

     Trong lúc chờ tải ra cái trang viết này thì hơi hơi nhớ mẹ thêm một tẹo nên tự đoán mình sẽ viết vài dòng ủ ê, rậm rịt. Bây giờ thì lại thấy mình đang ổn quá :) Chuyện này cũng thường, nhiều lần gọi cho mẹ định ỉ ôi, nói vài ba câu chuyện linh tinh ở nhà, chủ yếu là Tũn học tiếng Anh với uống sữa nhiều quá, mình lại quên mất cái bực mình, lại thấy trời xanh, mây trắng ngay :D 

Mà đúng là mình ổn thật. Ngày ngày vẫn có niềm vui tấp tểnh, dấm dẳng này kia thì cũng có nhưng không đáng kể, toàn mấy thứ tự vơ vào để buồn.

Lei thì bé tẹo, đi vòng vòng trung tâm chắc chắn sẽ gặp người quen. Cũng có vài chỗ đáng yêu cho đứa hâm hấp như mình. Trường to hơn FTU, đang tập dần thói quen lên thư viện làm bài và đọc sách. Thời tiết UK thì ai cũng phàn nàn rồi, hôm nay là ngày đầu tiên mang thuốc viêm họng ra uống. Trời lành lạnh như tết ở nhà, lại ho nên thấy nhớ bà, nửa đêm kêu mình dậy ngậm gừng hay nước muối. 

Sinh nhật sợ không ai nhớ, cuối cùng lại thành vui. Ở VN cũng không bị quên, mà ở đây cũng có người biết. Muốn nói cảm ơn nhưng xấu hổ quá :D Nhìn lại cũng thấy từ hôm sang đây mình toàn gặp người tốt. Bây giờ về nhà mới, ăn cơm cũng có người để gọi ra ăn cùng, đi học về có người để trêu, hơi ốm có bạn gõ cửa hỏi "ăn cháo không". Thỉnh thoảng lại có tin nhắn vu vơ từ Việt Nam, các bạn chủ yếu nhớ mình kiểu "đi cafe đê', "hẹn hò đê", "mof đê" :D 

Vui nhất là lúc gặp xl2 ở đây. Lúc đi tàu từ Lei lên London, mình cứ cười một mình vì không thể tin rằng có ngày lại ôm nhau ha hả ở tận đây. Hehe, hậu quả của vui là màn chém tiếng Anh, nhảy nhót say liểng xiểng, bây giờ nghĩ lại vẫn bật cười :D 

Thấy nhớ Sài Gòn, nhớ nhiều hơn mình nghĩ. Lâu lâu có nhớ Anh nữa, vẫn chưa thấy ai đáng yêu với em hơn Anh cả, chán thật :D Hôm qua ở Bath có anh hát rong bài The A Team đấy :)