Mình chợt nhớ ra hồi trước khi Dương đưa cho mình mượn quyển Nhật ký tình yêu TIO. Khi đó đọc và nghĩ đến một người, vừa đọc vừa thấy buồn cười. Thế mới nói khi ta có ai đó bên trong lồng ngực, dù một góc nhỏ thôi niềm vui thật dễ dàng biết bao.
Mình nói những điều như vậy, không phải vì bây giờ việc nghĩ đến một ai đó thật khó với mình, hay vì hôm trước mình vừa thấy chính cuốn sách đó ở Nguyễn Huệ.
Mình chỉ băn khoăn có cái j đủ lớn, như mẹ, như nhà mình có thể giữ mình ở lại thành phố mặt trời này không...Đôi khi thấy sợi dây nối tớ và cậu mỏng manh quá Sài Gòn ạ :)
Chỉ là những cơn mưa làm tớ thấy tủi thân mà thôi :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét