30 thg 12, 2010

Những ngày cuối năm

Entry này được đặt tên như một bản báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2010, nhưng thực chất đến tối nay em mới sực nhớ ra cái chớp mắt 2010 sắp hết rồi.

Những ngày này em không phải tới trường nữa, ở nhà tiếp tục điền application, xem phim, học hành nhơi nhả dù vẫn còn một môn thi cuối.

Em ngần ngại với nhiều chuyện, mỗi lần định làm cái gì mới thì cái tính tự ti lại trỗi dậy. Cái tính này thường ngủ yên, mặc cho em bao lần nhầm tưởng mình hơn thiên hạ cái này cái kia, chỉ đến những phút quyết định nó tỉnh giấc và dìm em ngủ quên. Người ta hỏi em ba tính tốt của em là gì, em thực sự không biết. Người ta hỏi em ba tính xấu của em là gì, em thực sự không biết. Người ta hỏi em năm năm tới em định làm gì, mười năm sau em mong thành người như thế nào, em thực sự không biết. Có nực cười không khi em của năm nhất, năm hai đã ngồi vô tư điền hết một loạt câu hỏi này, hình như càng gần với tương lai hơn, người ta càng nhận ra mình nhỏ bé và ước mơ xa xôi biết bao.

Em đã được gọi đi thực tập rồi. Thêm một lần nữa người ta đập vào em cái sự thật rằng con người "xảo ngôn" trong em đã chạy bay biến đâu mất rồi, sao miệng cứ cứng lại và lời hay ý đẹp cứ nhường chỗ cho ậm ừ.


Em định viết cái gì đó vui hơn thế này.

Như là:

* chiều nay em viết xong một bài và gửi cho thầy quảng rồi.

* mẹ mua cho em "đồ tết" rồi.

* noel này cười nhiều lắm.

* tết dương này chắc cũng cười nhiều lắm :D


Thế đi. Mai hứng thì vô sửa với viết tiếp.


" Mùa mới trong tim ta hay em đang dệt nắng tràn trề "


20 thg 12, 2010

Chỉ mong chúng ta sẽ đi đến tận cuối chặng đường với nụ cười dù hành trình này có dẫn về đâu :)

12 thg 12, 2010




Từ lúc nào bỗng dưng viết vào sổ Ngon cuối tuần mở ra xem lại bảng tổng kết tâm lý trong tuần =)

Đến giờ đi học rồi mà không tìm được kính :((((((((

26 thg 11, 2010

Trưa. Ngày 26/11/2010



1. Đã rất lâu rồi mới có một ngày ngủ dậy không ngồi bần thần.
Ông đã khỏe hơn, dù rằng mọi người vẫn đang trong tâm trạng thấp thỏm, mông lung, và thật sự mình chưa bao giờ hết sợ hãi.
Tuần trước, khi bật tv lên rồi thấy ngta hát Em vẫn đợi Anh về, tự dưng nhớ câu chuyện tình 50 năm của mình, câu chuyện mà từ đó một phần trong mình đã lớn lên. Nước mắt đang chảy bỗng dưng có thêm đà để nức nở.
Nếu mình nói, người khác có thể có hai, nhưng mình chỉ có một, duy nhất mà thôi, nên mình không thể để mất được, mình không chấp nhận được.

Nên ông hãy nhanh khỏe lại nhé :)

2. Sáng nay đã nộp hồ sơ rồi, gửi kèm cái thư giải thích lỗi lầm xuẩn ngu đóng học phí trễ nên h sự nghiệp đang có nguy cơ thảm hại rồi.
Nộp xong mới thấy chính thái độ cố đấm ăn xôi của mình có thể là lý do đầu tiên bị loại, nhưng mà thôi kệ :D

Cố lên nào, cùng lắm thì ở nhà lấy chồng chớ có chi mà sợ ;)

3. Nếu tháng 7 năm sau mình đc đi xuất khẩu lao động theo đúng nghĩa đen, các bạn nói j ;))

29 thg 10, 2010

Một bài đăng bất tận =)

1. Đây thực sự là một bài đăng ăn theo món ngon Cánh đồng bất tận đấy :D

Lần đầu tiên đọc Cánh đồng bất tận là năm em chưa tròn Hai mươi, hình như vì vụ lùm xùm tỉnh ủy Bến Tre mắng vốn chị Tư vì tội xé áo cho người xem lưng, bao nhiêu hủ tục, bao nhiêu lề thói cứ theo áo cô Sương mà tụt xuống. Lúc đó đọc xong chỉ thấy một nỗi niềm u uất, xót xa từ những bất hạnh đầy thú tính trong câu chuyện, nhưng không vương vấn một chút xác thịt như người ta vẫn ồn ào. ( Sau đó đọc Phải lấy người như anh, ngán ngẩm vì quá nhiều xôi thịt :D)

Lần thứ hai đọc Cánh đồng bất tận là hôm qua, sau khi xem phim. Trống rỗng và hoang hoải còn theo mãi đến lúc em đi giữa mưa về nhà, đến tận hôm nay nữa. Nhưng u uất thì không. Chỉ thấy nước mắt chảy dài theo niềm thương cảm mà thôi.

Người ta có thể chép miệng nói thành công là nhờ kịch bản thấm đẫm bi thương của Nguyễn Ngọc Tư, ai làm, ai đóng cũng thế thôi.
Người ta có thể cười khểnh nói phim buồn mà cảnh cứ đẹp như mơ, như khung ảnh cưới, đồ rằng sau phim thì thiên hạ nô nức chạy ra mấy vựa lúa miền Tây mà lăn lê bò toài để konica.
Người ta có thể chê góc quay này chưa đạt, diễn biến tâm lý này chưa đúng, chê cô Hải Yến nhăn hết cơ mặt mà không rặn nổi một giọt Sương trên mắt, chê cô Hà đóng clip ca nhạc, chê Dustin Nguyen nực cười khi giang tay giữa đất trời mà hét.

Em mặc kệ. Em chỉ là người đi xem phim bình thường, đã đọc truyện và đã mòn mắt vì những tranh cãi chê bai khen tụng trên FB và báo lá cải. Em không biết về ngôn ngữ điện ảnh, góc nhìn điện ảnh. Em chỉ nhìn từ phía em, con gái mẹ em, cô gái trong em, và cứ thấy thương thiệt thương thôi.

Mẹ em hỏi có phải lúc đau nhất, thương nhất là lúc ông Võ nhìn con gái bị hiếp trước mặt không.
Em không nói, nhưng lúc em thương nhất là khi Nương đi giữa con đường rẽ lúa bạt ngàn, đồng lớn nhưng Nương bé nhỏ, cùng với một sinh linh bé nhỏ nữa. Nghĩ đến cảnh gà mái nuôi con thôi, tự dưng cái kết mở ra ngày mới mà em thấy thương thương quá.

* Nương trong phim cam chịu hơn, có phần "lành"  hơn Nương chai lỳ của truyện. Nương trong phim chắc cũng đẹp hơn, hè hè, cái nụ cười sáng cả khuôn mặt, sau này lớn hẳn chắc đẹp hơn cả mẹ.

* Buồn cười không khi cảnh duy nhất em thấy màu sắc dục vọng là lúc Điền ôm lấy chân chị Sương mà rên rỉ "em có một khát khao" ;))

* Thật may là đi xem về không buồn tình mà tự tử :D

* Đi xem phim thấy hai ông bà đi xem cùng nhau. Tự hỏi có lúc nào ông bà mình được thảnh thơi như vậy.

* Mai đi xem lại với mẹ.

2. Đã vào vòng 2, nhưng nhìn cái đống yêu cầu mình bị oải quá.
Đang ngụp lặn với đống kế toán và chứng khoán nữa. bí kíp cũng không có ích j, đến lúc này vẫn tự băn khoăn chính mình bị đơ nên quên hết hay do phong thủy phòng thi. Sao lượt thi của em toàn bị đơ như em :((
Còn nữa là bị tụt cảm xúc vì thư mời cướp đi sự trong sáng của tiếng Việt nhiều quá. Dù có dinh líu đến yếu tố nước ngoài nhưng các bạn không viết nổi một văn bản dùng từ Việt tử tế thì mình cũng hơi nghi ngại tính chuyên nghiệp nhờ mô hình quốc tế của các bạn.

3. Đi xem bói. Coi như liệu pháp tinh thần đi ha.
Riêng chuyện ham tiền và bị ám ảnh tiền bạc thì đúng quá đúng. ;))


4.

20 thg 9, 2010

* Mình rất vui khi thấy bản thân mình đang quay trở lại, làm và vui với một số thứ quen thuộc. 
Những vấn đề, liên quan đến nhiều thứ, nhiều người, quan trọng và hơi quan trọng, đã dần khép lại, mình tự tin rằng mình đang dần giải quyết ổn thỏa.

* Mình nên bỏ thói quen học hay làm mấy trò vớ vẩn đêm khuya, càng lúc càng nhận thấy sức khỏe là điều quan trọng. Dù già hay trẻ, yêu quý bản thân và làm những điều tốt cho bản thân cũng là những điều rất nên.

* Tự dưng nhận được tin nhắn chúc thứ 7 vui vẻ làm mình rất cảm động. 
Cảm ơn cậu, dù tớ trả lời khá là tưng tưng :x.
Một vài tin nhắn vu vơ nữa, hêh, dạo này đang được khuyến mại mobi mà, mình có vẻ rất hứng trả lời sms, khác hẳn mọi khi.

* Sài Gòn này là thành phố của chuột:(((((((((((((
Quá gớm, quá sợ :((

* Tháng 10 đang dần tới, một năm trôi qua nhanh đến ngạc nhiên. Ngày sinh nhật mưa tầm tã nhưng đầy những niềm vui nhỏ nhoi, như vừa mới hôm qua thôi. 
Có rất nhiều những đổi thay.
Nhiều nụ cười. 
Rơi rất nhiều nước mắt.
Nên buồn không khi mình không có thêm bạn mới nhưng bỏ qua rất nhiều bạn cũ. Thực sự có nhiều mối quan hệ, vừa ảo, vừa giả lả làm mình mệt mỏi. Tự dưng nghĩ là nên vui vì qua hơn một năm nhận thấy có rất nhiều người bên mình "thật sự" hơn là mình nghĩ.
Bị chê già một vài lần, "già bên trong". Điều này rất là đáng ngại :d.
Không có nhiều tiền như đã ước :))
Một năm, có phải là quá ngắn để mình lớn lên, nhưng quá dài để đánh mất phung phí?

* Lúc này, đang nhớ ông bà quá.
 

11 thg 9, 2010

Những ngày thật khác.

Những ngày thật khác.
Nơi cũ, người cũ, chỉ có cảm giác không còn cũ.
Bởi lẽ niềm vui luôn mới.
Và bởi lẽ chúng ta luôn phải cố gắng sống tốt nhất, vui nhất cho những người đáng được như vậy nhất.

Khi viết những dòng này, mình đã nghĩ rằng mình không còn òa khóc nức nở nữa, thật tiếc khi bây giờ vẫn còn ngằn ngặt mũi. Mình thật sự không muốn những giọt nước lăn dài như vậy. Đã nói rồi đó, đến tận những ngày cuối cùng, chúng ta phải sống thật vui :)

Những ngày này, mình lạ lùng nhìn thấy Sài Gòn có những ngày vui. Mặc dù trong người nằng nặng một suy nghĩ chạy thật nhanh về một nơi khác.

Ngay những lúc lòng chùng xuống, cảm ơn rất nhiều bạn, dù vô tình hay hữu ý đã nhắn tin vu vơ cho mình :*** [icon này vừa mới đc bày :P]

Ngay những lúc lòng chùng xuống, tớ đã muốn ôm cậu biết chừng nào.

Lại khóc mất rồi, đi ngủ đây.

Chụt choẹt.

3 thg 9, 2010

Vài điều đang nghĩ.


1. Đã rất rất lâu mới có cảm giác hai hàng mi nặng trĩu khi đứng giữa lớp học như thế.

Đã có người bước vội ra ngoài, mọi thứ bỗng trở nên hoặc rất xa lạ hoặc đầy dò xét. Sợ hãi.

Đã tưởng rằng sẽ nức nở khi đứng một mình trong nhà vệ sinh. Vậy mà sau một chút ngân ngấn, có người giật mình nhận ra mình không hề khóc :D.

Mình chỉ đứng đó, thất vọng, chỉ thế thôi. Sau đó, có thể mình tự hiểu còn rất nhiều người ngoài kia, mình không thể đứng mãi với cái nhà vệ sinh dơ dáy, có thể mình quá sợ cô kế toán, có thể mình thấy xấu hổ với chính mình. Mình đi ra ngoài.

Về nhà và ngủ sẽ tốt hơn rất nhiều :D.


2. Thích là điều đầu tiên mình nghĩ khi chạm chân đến Thái.

Thích và phải quay trở lại là điều cuối cùng mình nghĩ trước khi nhấc chân lên máy bay ;))


- Trước khi đi, rất nhiều cảnh báo về chuyện khủng bố, bạo loạn, nhưng sang đến nơi thì thấy Bén Cọt rất là yên bình, nhộn nhịp, muôn nơi trưng cái biển Sale mừng sinh nhật hoàng hậu :D. Hòa chung với không khí nô nức đó, mình đã bị kéo đi, lôi vào cuộc chiến shopping rầm rộ của mẹ và các chị em bạn gái khác ;))

Hồi trước, a Hùng nói Sài Gòn giàu vì người Sài Gòn biết làm ngta tiêu tiền mà vẫn sung sướng. Vậy thì Bén Cọt cũng giàu vì mánh lưới móc túi ngọt ngào này rồi, nói chung là tiền cứ vơi đi mà niềm vui vẫn mãi đong đầy =)).

Sau chuyến đi này, mỗi lần đi qua cái biển quảng cáo Thailand - The Shopping paradise trên đường Nguyễn Huệ, mình cứ "trầm ngâm", "tấm tắc" hoài hoài :D

- Hơn cả niềm vui tốn kém trên là không khí ở Bén Cọt. Mình đã nghĩ rằng hãy thở thật sâu và nắm thật chặt cảm giác thân thuộc và thảnh thơi này. Tất nhiên, Thái đã quá nổi tiếng về nụ cười trong veo, giọng nói rổn rang hay nước da nâu đằm rồi, ngành du lịch vốn dĩ là mỏ vàng của vùng đất này rồi nên mình không nói nữa. Có thể mình quá "nhẹ dạ" chăng, nhưng lúc đó, mình đã nghĩ, đã mong, đã ước ao mình có thể đặt những bước chân xa hơn, sâu hơn với đất nước của câu chuyện "Xỏ giày vào và chạy".


"Và tôi đã thích mê Bangkok. Những vật tôi chạm vào, những điều tôi làm khiến toàn thân tê lại với cảm giác đã – từng – có. Tựa hồ như tôi đã từng sống ở đây, cách xa lâu lắm rồi và giờ mới được quay trở lại. Bước chân tôi trên skywalk sang cả, làn không khí nóng hôi hổi tôi hít thở, những tiếng nói nặng và kéo dài tôi nghe. Tôi âu yếm với những điều tầm thường ấy. Nhất cử nhất động của tôi đều leng keng một sự rộn ràng gây thích thú. Tôi thương yêu vô lý cái thành phố mà mới tuần trước, khái niệm về nó chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới." [Trích "Xỏ giày vào và chạy" _ Lana]


- Một minh chứng khác về sự chuyên nghiệp ở Thái là việc mình bắt gặp tiếng Việt ở muôn nơi :D. Có vẻ mình không phải là người Việt duy nhất nhẹ dạ với đất nước này nên những người bán hàng ở đây biết tiếng chúng ta rất nhiều. 
Từ chú bán mỳ ở đối diện khách sạn, lúc mình đang tròn mồm kêu noodles thì chú đã hỏi lại "ăn sợi nào" :D. Bất ngờ hơn là chú này gốc là người làng bên cạnh với bố mình, heheh, nhưng sang Thái lâu rồi nên nói tiếng việt hơi bị chậm, hơn nữa do chưa có vô miền nam chơi nên không hiểu chữ "hủ tiếu" :D

Lúc ở Safari World cũng vậy, cô bán bánh nhìn cái mặt mình là tự động chuyển ngữ "8 cái 25 baths", dễ thương quá nên mình ăn hết 8 cái bánh ngọt ngập họng tê hết cả răng ;)). [Nhân nói chuyện ăn, đồ ăn rất đậm đà, đồ ăn vặt lại có mặt khắp nơi nên mình ăn quá được, tự dưng như em bé, ngày ăn tới mười mấy bận :))]

Ở show cá voi, MC còn luôn miệng xin chào, xin chào, người ta còn bật bài hát tiếng việt để hát đồng thanh nữa, biết bài gì không các bạn, Kathy :)) Mình khá là đơ khi nghe bài này ở đó, âm nhạc việt chỉ nổi mỗi bài "đặc sắc" này sao ????????????????.


Tuy nhiên, huhu, mình cũng muốn post ảnh nhằm mục đích lừa tình và "khoe khéo" lắm nhưng máy ảnh mấy hôm đó tự dưng có màu rất quái lạ :((((((((((((((((((((((((


3.
Con rất muốn, sau này, 5 năm nữa, 10 năm nữa, người ta vẫn cười và hỏi về ông bà "đôi uyên ương đó", "hai anh chị đó".

Con rất muốn đám cưới con, lúc em bé của con ra đời, lúc em bé con đi học, những lúc quan trọng khác nữa, con có hai người bên cạnh,

Gần hơn nữa thôi, con muốn lúc con tốt nghiệp con thấy ông bà cười với con.

Gần hơn nữa, con muốn tối nào hai người cũng pha sữa cho nhau, cằn nhằn nhau uống sữa, nhắc nhau ăn uống, con muốn thấy bà không cho ông ăn trứng nhiều, thấy ông chiều bà, "phỉnh" bà làm xét nghiệm.

Con muốn thấy ông bà tối tối xem tv cùng nhau, thấy ông kêu bà hay ngủ quên đầu tối, thấy bà chê ông xem phim hay hỏi, thấy người này bảo người kia ngủ ngáy.

Con muốn thấy những điều đó hôm nay, ngày mai, ngày kia, những ngày sau sau nữa.

Nên ông mau khỏe lên nhé. Nên bà mau khỏe lên nhé.

Chúng ta sẽ tiếp tục còn những ngày vui, đúng không.


1 thg 8, 2010

Chào tháng 8.

1. Mình vừa xem qua horoscope tháng 8 của Thiên Bình, có vẻ chuyện tình gà bông gà lớn đều ko có, bù lại học hành và công việc sẽ tiến triển. Hy vọng, hy vọng. Mở đầu là mùa vui lại đang tới rồi nè. Chỉ cần vượt qua những ngày giữa tháng chắc sẽ có nhiều thứ cần cố gắng và bỏ công bỏ sức thôi, đầu và cuối tháng đều được gặp những yêu thương của mình mà.

2. Mình có những ý nghĩ rất buồn cười thế này. Cách tốt nhất để các bạn gái muốn mình trở nên dễ thương là hãy xem phim Hàn. Mình luôn bị như thế, "ám ảnh" rất vẩn vơ, cảm giác như kiểu "ta đây đầy quyến rũ, ta đây rất đáng yêu" :D. Nhân tiện, hiện tại bây giờ mình rất thích cậu bé 20 Jong Hun sau khi xem Mnet Scandals nhé, chị rất rất là muốn hẹn hò với em nhé :D



Đây, hai bạn trẻ làm mình bị mơ mơ mộng mộng đây. Em bé trai tóc bạch kim là Jong Hun đáng yêu :X











3. Có những cơ hội tự dưng đến rất bất ngờ, ngay cả trong lúc ngái ngủ trả lời điện thoại. Nên Trang đừng quá lo quá dằn vặt những chuyện linh tinh nhé :). cố lên, cố lên.

4. Đang bị băn khoăn cái việc học lại tiếng Nhật. Ai cho mình một mớ động lực trong cái việc này được không ????????????

5. Cám ơn m.
Có thể t viết ra đây thì m không biết là dành cho m. Nhưng cám ơn m đã luôn nghĩ về t bằng cái nhìn như lúc đầu, thậm chí thấu hiểu và thiện cảm hơn rất nhiều. 

Câu chuyện nhảm nhí đến đây là hết.
Tháng Tám mùa thu của mọi người hãy vui thật vui, thích thật thích nhé :)

20 thg 7, 2010

Tâm thư mùa Hạ :)


Chiều nay mình không thể tập trung vào làm bất cứ 1 cấy chi cả, vì tay mình bị đau, mình ko viết đc :((

Cũng ko biết lý do đau, tự dưng buổi tối thứ 7 mát trời ăn cơm xong đi chơi, dắt xe ra khỏi nhà thấy ngón trỏ sưng sưng, đỏ đỏ.Mẹ nói có thể là bị côn trùng đốt, có nguy cơ "bọ xít hút máu" :D Rồi từ hôm đó đến bây giờ, nó bị sưng lên, và tối nay mẹ mình nói sẽ "chọc nước" nó :((((((((((((((((

Mình vẫn hoạt động bth, trừ viết. Vì viết ko ngón trỏ thì rất xấu, mà viết xấu thì mình ko viết :D

Nhân ngày lười biếng, mình xin gửi đến các bạn vài dòng thương nhớ.
Đầu thư, mình xin chúc các bạn vui vẻ, luôn học giỏi và trẻ khỏe =))

* M ạ. Xinh gái 1 ạ.
Thực ra tối t lên xe về ht, lúc t nt cho m, T đã nghĩ rất rất lâu vì không biết có nên dùng từ "cám ơn" với m hay ko. T thấy chuyện ni tương tự như việc mình có thể nhắn gửi em yêu anh hàng ngày với bạn trai, nhưng rất xấu hổ nếu về nhà ôm hôn mẹ thắm thiết và nói con yêu mẹ :D. Ý t là có thể vì t với m quá thân nên t đã rất băn khoăn khi t nói cám ơn những ngày HN có m. Nhưng thực sự t luôn nghĩ rứa đó m ạ.
M của t, hãy vui lên nhé. T và bọn nớ yêu m vô điều kiện.

*M ơi, Xinh gái 2 ơi :D
T nhớ m vẫy vẫy cười toe toe ở sân bay.
M cứ vui cười rứa nha m.
M làm t thấy ổn rất nhiều. T ôm m.
"Em cứ như lá non
Xanh biếc không phấn son
Trong nắng em mướt như nhung

Em hát trời im gió
Em hát đồi thông rũ vai nghe

Em hát trên dốc cao
Bên những con phố nâu
Em hát thơm nức môi hoa

Em cứ là em thế
Em cứ hiền xinh như thế!

Để cho gió trong lành hơn
Để nắng ấm áp hôn tay hồ
Để cho ta nữa,
Để cho ta ngắm em

Tình xanh trong lá, tình xanh như nắng lên vừa
Em ra hồ soi mắt mình thấy ta ở đó.
Lặng yên ta ngắm, lặng yên ta ngắm em
Tình trong như đã, tình ngoài ta cố xa gần
Em ra vào hay nói cười vẫn ta ở đó
Đã yêu tình sâu."
*M ạ.
T đã rất muốn ôm m.
Người ta có thể yêu thương nhau bằng nhiều cách, nhưng ko có cách làm người mình yêu thương phải buồn m ạ.

*M ạ.
Những ngày tháng 7.
Chỉ cần đi cạnh nhau, chỉ cần những chuyện vẩn vơ không đầu không đuôi, chỉ cần vài chuyện cười kiểu Dân trí thôi :D. Ko cần nói những lời triết lý hay hứa hẹn xa vời. Như thế, ta lấp đầy những khoảng trống mênh mang trong nhau. Nụ cười tháng 7.
Chúng ta còn có những ngày tháng 8, tháng 9, ...
Chúng ta còn có cả đời này bên nhau, m ạ. Chung một mái nhà bầu trời, chung múi giờ hhehe.

*M, Hiện thân của sự vui sướng của t.
Nguyên nhân của việc mỏi quai hàm của t.
T luôn đợi m ở cuối con đường, nhưng cố gắng ghi bàn sớm sớm đi nha, t ko thích chờ lâu mô :D
Nếu ko đc thì t với m ta đi Hàn cuốc =)

*M. con chim sẻ tóc xù không buồn nữa.
T nhìn m cười, nghe m kể vài chuyện tình yêu cỏn con. M cứ sống trên mây gió và vui với bạn Dài của m, m nha :D.

*M, con chó của t :D
Nếu t nói t ko giận m thì t nói dối đó.
T chỉ muốn nói là t và bọn nớ luôn ủng hộ m,ít nhất là trên con đường "công danh sự nghiệp". M cố lên m nha, m luôn là "niềm tự hào thông minh giỏi giang của xl2" mà.

*M ạ.
Mỗi ngày t uống 4,5 lượt Happy, cũng thấy trong người Happy lắm, da dẻ hồng hào khỏe mạnh :D
M cũng rứa nha m.

*M ơi, Đại gia xe Min ơi.
Chàng trai này đã làm một ngày Hà Nội của mình vui vui vui lắm.
Cảm ơn chàng trai, từ giờ mình sẽ rất rất dịu dàng ;))

______________________________________________

Cám ơn Sài Gòn đã đón mình với một cơn mưa và một niềm vui nhé.
Kể nốt chuyện này: Mình bay vào Sg từ Vinh, nơi nhiệt độ xấp xỉ 40-41. Các bà, các chì mặc áo khoác nắng phi công và xách sẵn mũ rộng vành lên máy bay để đi vào phương Nam. Bác ngồi cạnh mình cũng phòng vệ sẵn sàng với cái nắng sg như thế, mình nói trong này mát mà bác ấy nói: nó nóng kiểu khác ta chơ mát mô mà mát :D.
Đến sg, khi đc thông báo nhiệt độ bên ngoài là 29 độ, mưa còn rơi ầm ầm, cả máy bay ồ lên sung sướng, cởi áo nắng roạt roạt :D
Câu chuyện đến đây xin hết, hôm đó mình thấy rất buồn cười, nhưng h thấy ko buồn cười lắm nựa :D

20 thg 6, 2010

Một ngày cuối tuần rực rỡ

Đúng ra thì mình sẽ có những ngày cuối tuần tung tăng váy xòe ngắm nghía Hội An, Bà nà cùng mẹ nhé, nhưng cuối cùng vì cái buổi họp thông báo về thực tập của FTU điên rồ mà mình hẹn hò Sài Gòn thôi.

1. Sáng thứ 7, 8h mới bật dậy. Thông báo của trường là 8h bắt đầu rồi đấy, nhưng 8h30 Thảo nt lại là "chưa bắt đầu", ối zời cái trường biến thái này :D. Vâng cũng xin cảm ơn đã đợi em.

Tắm táp, ưỡn ẹo "vẽ mặt" trước gương đủ trò rồi 9h30 mới đến hahha.

Tuy nhiên, cảm ơn các bạn thân mến đã gọi mình ra uống sinh tố và tám nhảm hết h. Mình bỏ cả đi Đà Nẵng để ở nhà tâm sự với các bạn đấy nhé :)). Kết cục là mình không bước vào trường, thậm chí chưa đeo thẻ sinh viên vào nữa =)

Ăn cơm trưa nhà Heo, ngon lắm :D Sáng nay Hiếu thân tặng Heo mấy chữ "phụ nữ Việt Nam" nhá nha =)

Sau đó, như truyền thống, chúng ta đã hát hò nhặng xị, mình tự nhận càng lúc mình cầm cái mic càng gần :D, nhờ đc luyện tập thường xuyên ;))

Tối hôm qua, Sài Gòn mưa ầm ầm, không cần điều hòa mà mình thấy mát rượi luôn, các bạn đang chịu cảnh nắng nóng và mất điện thấy chúng tôi, Sài Gòn đô thành, sướng chưa =))))))))))))


2. Sáng nay, CN, mình chuẩn bị tinh thần "tránh manh động" để đi xem phim người lớn cùng bạn Hiếu. Ai dè, nó xem nhầm lịch, rồi nó dụ dỗ mình xem The Prince of Persia, huhu.

Rất buồn cười, đi với bạn này lúc nào cũng đc dụ kể chuyện tình yêu, đúng ra là hai đứa dụ nhau kể =)).

[ Nó hỏi mình sao ko đi giày cao gót, nói chuyện sẽ đỡ mỏi cổ, quá đáng !!!!!!!!!!]


Chiều. Đi ăn lẩu với bạn. Mưa.

Tối, hai chị em đi nhà sách. Bị thiên hạ dòm ngó như hai bé chơi trò tình yêu gà bông :D. Haha, còn khoác tay ăn chung cây khoai tây boom nữa mà, dễ thương hông nè =))


Nhưng mà mình chưa đc xem mình người lớn, mai mình nhất quyết đi xem, huhu, vé thứ 2 lại rẻ nữa, dzô dzô.


Câu chuyện có tính chất tường thuật và tự sự đến đây là hết. Mình tranh thủ viết để blog đỡ chán thôi, chứ cũng ko có quá nhiều thứ hấp dẫn, nhỉ ;)






3. Mình đang có rất nhiều chuyện phải làm, nên hãy tự biết làm tất cả các ngày đều rực rỡ như thế, Trang nhé :)



* Ở trước nhà thờ Đức Bà có rất nhiều bồ câu, mới phát hiện ra. Cảm giác như phát hiện cả trời Âu ở Sài Gòn =)



7 thg 6, 2010

Tuổi 17 của em :)

Nhân ngày lôi lưu bút ra tìm lại bức thư viết từ 3 năm trước.
Nhìn lại câu chuyện tuổi 17 của chính mình. Trong veo. 
Chỉ cần Rong Chơi với xe đạp thôi cũng đủ làm em cười. :X

 "Xuân đã về, trong mùa rét :)"

Bài ca tháng sáu.

Tháng 5 đi qua, tháng 6 tới, bỗng dưng SG không còn những ngày nắng đổ lửa. Bỗng dưng ông trời khóc lóc, ông trời thành cô trời biết giận dỗi, ỉ ôi.



Mình đi qua ngày hôm qua với nước mắt, với thở dài. Nhưng nói thật lòng, lúc này mình thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dù sao biết một kết quả tệ rõ ràng vẫn hơn mập mờ đuổi theo những điều ta không biết chắc. Trong trường hợp này, nó đúng, và những trường hợp khác, nó vẫn đúng.



Nói tóm lại là mình không muốn nói lại chuyện này nữa, dạo gần đây cứ nhai đi nhai lại làm mình càng "u uất" thêm. Nên hãy bình tĩnh đi uống cafe như đã làm :D


Các bạn không biết cũng xin đừng suy diễn câu chữ của mình, thỉnh thoảng các bạn buồn cười quá quá =)).

(Tuy nhiên câu nói này mình xin trực tiếp dành cho các bạn, nên nếu các bạn có ý kiến/phản ứng thì mình cũng không có phiền trách j :D)

<

Vài chuyện vui:

- Cuối cùng mình cũng được chạm vào công đoạn Tender preparation sau những ngày "miệt mài gật gù" đọc tài liệu :D.

- Khi mình cho chính mình một cơ hội, đó là lúc mình thấy yêu bản thân mình nhất.

- Hãy đi mua sách và bổ sung văn hóa ngay lập tức. Cả tuần mòn mặt ở Nhà sách mà chỉ ngồi uống pepsi, đầu óc lụn bại =)

- Sau khi khóc, chính cô trời cũng sáng láng hơn. Cô Trang cũng có thể như thế.

25 thg 5, 2010

Hôm nay ta bắt gặp chuyện tình buồn :)




Mình đang quay lại thời kỳ ngày nào cũng nghĩ ra thứ để tỉ tê nhật ký rồi nè :P

1. Một lũ những người vô trách nhiệm và sợ trách nhiệm. Cảm ơn các bạn đã phá hỏng buổi sáng của mình ha. Đời có lắm loại người, gặp là không muốn nói chuyện tử tế.

2. Tại sao lại có từ "chia tay".
Đôi tay sinh ra để chia nhau à ;))
Đọc câu chuyện của người xa lạ, bỗng dưng thấy mắt mình nhòe đi.
Chuyện tình trong mơ của bao người, chỉ kết thúc bằng một khoảng trống mông lung ở trái tim mỗi người, ở ánh mắt buồn trong veo của cậu bé thôi sao.

3. Thế nên mới nói các bạn có yêu nhau thì giấu cho riêng nhau biết thôi, càng khoe càng dễ vỡ, mình nhạy cảm mình thấy vậy đó.

4. Chiều nay định hành xác làm đề toeic, nhưng làm hết phần nghe thì lăn ra xem ảnh. Quá trình hành xác kết thúc :P.

5. Hôm nay nghe nhạc thiếu nhi cho phởn. Hồi xưa nghe nói con nít nghe nhạc Beethoven thông minh, mình đi sắm lũ lượt cd về nghe (mua ở gần nhà bạn Đậu Thị Thu Hiền, nhớ đúng tên không hầy ;)), nên giờ đầu óc mới sáng láng vậy nè =).
Tự dưng nhớ lại những ngày nghe đi nghe lại Xuân Mai hát Em đi chùa Hương và Papa, nhớ là đã mượn đĩa của Béo và chưa trả hêhhe

6. Về cái tiêu đề, thấy hợp với Độc thân xin kể chuyện tình chưa nè =))
Hơi sến tí ti, các bạn làm mình nhớ ước mơ thơ bé thành nhà báo của mình lắm nhé. Mình có nhiều bạn thật dễ thương, đáng yêu quá quá :X :X :X

* Phông chữ ở blogspot bị kí chi chi ri hè ???????????????????????

23 thg 5, 2010

Viết ở cafe sách :)







Sài Gòn đang đi qua những ngày mật ong vàng rực.
Người ta cứ thức dậy và đi ngủ bằng câu chuyện thời tiết. Theo một cái lý nào đó, rằng tình yêu thường đến khi hai người bắt đầu à ơi nhau bằng mấy câu bâng quơ chuyện mưa chuyện nắng. Vậy sau vài ngày liên tục nóng hầm hập, Sài Gòn có bao nhiêu đôi xô vào nhau như anh Chí và chị Nở :)

Ngồi trước mặt mình là một đôi j đến từ ngôi trường FTU II thân ( những ko thể yêu) của mình. Bạn nam ôm sách đọc và ngủ quên. Bạn gái ngồi uống nước, nhìn vu vơ và thỉnh thoảng nhìn bạn kia mỉm cười. Dù mình có là đứa vô duyên thô tục đến mức độ đáng cảnh báo, mình vẫn rất rất ghen tỵ với cảnh tượng này, huhu.

Em cũng muốn có một lúc nào đấy em có thể ngọt ngào với anh như thế. Bây giờ em chưa làm được, nhưng em sẽ làm được :D Em thông minh lắm, học mấy thứ dở người lãng mạn kiểu đó em học siêu nhanh, em thề :D. Chỉ cần có anh ở đây, em sẽ cười toe toét, em hứa :D.
__________________________________________________________________
Tối nay bỗng dưng chat chit cũng sụt sùi nước mắt :((. 
Bao giờ chúng ta có thể quẳng hết thảy gánh lo và vui sống ?????????????????????????

30 thg 4, 2010

Chiều chủ nhật vào một ngày thứ 6.



Đây gần như là lần đầu tiên mình viết blog ở một nơi không phải là nhà của mình. Mình đang ở nhà cậu Hoàng. Thực ra từ trc đến h, mình chỉ thích viết lách hay làm những việc nhăng cuội khi mình được ngồi gọn lỏn trên cái ghế của mình, cạnh cái bàn học của mình, trong cái phòng của mình mà thôi. [lắm thứ của mình nhỉ ;))].

Nhưng cái 'không khí' ở nhà cậu làm mình thấy giống một buổi chiều chủ nhật ở hà tĩnh quá thể. Một cái phòng sáng không cần đèn. Một cái bàn học cạnh cửa sổ mở toang. Một "mình" ngồi làm bài tập. Và có ông bà đi lại xung quanh.

Thế nên, từ trưa đến giờ mình đã học bài, điều mình cũng thường không làm vào đầu giờ chiều.

Tất nhiên, h mình đang ngồi chơi linh tinh, đã chấm dứt cơn siêng năng bất tử. Nhưng cái cảm giác một buổi chiều cn vẫn ám ảnh mình đến tận lúc này. Y!M đang có status là Chiều chủ nhật đấy :)



Viết đến đây thôi, cũng không có quá nhiều chuyện vui để nói :)

26 thg 4, 2010

Ôm.

Mình đang cố tìm đường quay lại.
Qua những ngày chán nản ko muốn động tay vào bất cứ việc j.
Qua những ngày lo lắng, ngán  ngẩm nhìn đống sách vở trên bàn.
Qua cả những lúc nằm bẹp trên giường, tay chuyển kênh tv liên tục, rồi lại bỗng dưng thấy mình đang khóc.

Mình sợ.
Đúng là mình sợ.


Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nằm ở chính bản thân mình thôi.

Tuần mới, sẽ khác.
Ngay khi mình viết xong những dòng này, sẽ khác.
Ngay khi mình chui vào chăn ngủ, sẽ khác.
Và sáng mai, chắc chắn sẽ khác.




1 thg 4, 2010

Bài viết vào ngày 25/3, đã xóa, h post lại :)






Đã viết được một đoạn khá dài, thương tâm lâm li bi đát về nỗi buồn thơ mộng của cô gái Quỳnh Trang những ngày gần đây, nhưng lại xóa đi. Hết, mình chỉ cần viết ra là mình thấy không buồn, không giận ai nữa, pé A đã hết thời nhõng nhảnh, giận dai rồi :)). đùa chứ, bây h mình vẫn buồn đấy, đụng vào là nước mắt tuôn rơi liền :D


* Mẹ về nhà rồi, đỡ hơn. 
* Bà cũng về nhà cậu rồi, vẫn đeo kính thợ mỏ, nhưng đỡ hơn. Bịt một mắt lại để xem tv, vì sợ Trang vô bắt quả tang xem tv :))
* Mình đi ăn lotteria một mình hôm thứ 6, gặp một anh đẹp trai kinh dị. Thực sự là ĐẸP :D
* Lần sau nếu đã nói với ai là học ftu mà ngta khen lại Giỏi ha thì làm ơn trơ trẽn mà nói "Ừa, em giỏi vậy đó", đừng giở trò khiêm tốn "em học bth lắm, dốt nhất lớp", cẩn thận bị dèm pha.
* Thứ 7 đi thi Thách thức Pro, tưởng là thi đúng chuyên môn :)). Cũng nhận được một gói màu tím, đỡ tốn tiền một chút  :)). Lâu lắm mới đi nhặt điểm rèn luyện :D :D
* Cái tệ nhất của mình là mình quá giỏi dùng Google để tìm người. cái này liên quan đến chữ ĐẸP phía trên, lỡ tay phát h đủ cả nick, fb, số đt òy :)). Nên nó mới sinh ra những vấn đề khác rất là khó nghĩ. :D :D


Nói vậy thôi, mẹ mình rất tội nghiệp vì con gái không có hứng thú yêu đương, thiếu hẳn các cơ hội giãi bày tư vấn, toàn ngồi buôn chuyện người khác :))


Hôm nay blog cứ vui như tết, y như mấy em xì tin :D :D. Mình đang buồn mà, cứ cho là buồn cười đi cho dễ hiểu.

____________________________________
- Các bạn không nên làm mình tò mò bằng cái tên Nặc Danh khi comment :D :D. Vui lòng cho mình biết cái tên, kể cả khi các bạn tên là Vui Lòng :))

16 thg 3, 2010

9 thg 3, 2010

8 tháng 3.



Hôm nay là con gái's day, chúc mừng các bạn mang giới tính Gái quanh tớ nhé :)
Tớ viết blog hôm nay chỉ để nói câu ấy thôi :D.
Chuyện gần đây là:
- Mấy hôm nay cười sái quai hàm thật là sung sướng :))
- Tn tình cảm nhất gọi tớ là Người phụ nữ yêu thương  [khoe của phát cho sướng :))))))))))))]
- Ho khục khặc, mai thuyết trình mần răng đâyyyyyyyyyyyyyyyy
- 8/3 em đi mua Dốc hết Trái tim, phần thưởng cho 21 năm làm một cô gái luôn Dốc hết trái tim :D :D :D
- Tối nay cười là vui rồi. "đi Bar ăn ốc" :))))


_____________________________________________________________
Nhân tiện, khoe các bạn vài dòng tớ highlight trong Phía sau một cô gái của Lana :) Rất là hợp để viết thiệp và tâm thư nhá nha :D

*  Phải thực tế và hài lòng với bản thân. Một người có thể nói dối chính mình thì vĩnh viễn cô độc.

*  Tớ thực sự rất yêu cậu. Yêu nhiều đến mức chẳng cần cậu yêu lại. Tớ chỉ cần yêu hết phần mình đã đủ nhiều để mãn nguyện rồi. 

*  Nhớ chưa chắc là yêu.

*  Cuộc sống của tôi thiếu một mảnh ghép để trở thành hoàn hảo. Nhưng tôi không tin tình yêu chính là mảnh ghép cuối cùng đó. Từ lâu lắm rồi, tôi có niềm tin vững chắc rằng tình yêu không là món ăn chính trong bữa tiệc cuộc sống. Nó chỉ có thể là món gia vị cho thêm đậm đà, thế thôi. Có gia vị thì tốt, mà không có cũng chẳng chết ai. Chỉ là chịu khó ăn nhạt đi một chút.

* Tình yêu...thường thì sẽ bắt đầu trước với một người và nếu có duyên, nó sẽ dẫn truyền sang người kia.

* Em không tin tưởng bản thân mình khi bên anh.

* Tôi vừa đi tiếp, vừa cúi nhìn đôi bàn chân mình bước. Theo mỗi bước chân, những viên gạch như đang nở ra tứ phía. Tôi dần dần trở thành cái tâm lẻ loi giữa một vòng tròn gạch rất lớn.

* Trong cô đơn người ta mới biết trân trọng bản thân mình sâu sắc và toàn vẹn.

* Phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành dãy.

* Thế giới dường như nhỏ bé hơn khi bạn bước về phía trước.

Hết. Ai muốn mượn, giơ tay :D


4 thg 3, 2010

Nếu a thấy e bây giờ :)

....thì a có giật mình không ;))
Lâu lắm mới lôi Nếu e thấy a bây giờ ra đọc lại nên mình nói vậy cho có liên quan thôi :D

Tháng 3 đến rồi kìa.


Mình đi học, tối về mình viết tiếp vài dòng tâm thư cho các bạn nhe :X

26 thg 2, 2010

My Tết :X

Tết luôn là những ngày rất đẹp :)




 Cập nhật hình ảnh My tết 2010. :D. >>>> Tết tết tết :)