7 thg 6, 2010

Tuổi 17 của em :)

Nhân ngày lôi lưu bút ra tìm lại bức thư viết từ 3 năm trước.
Nhìn lại câu chuyện tuổi 17 của chính mình. Trong veo. 
Chỉ cần Rong Chơi với xe đạp thôi cũng đủ làm em cười. :X

 "Xuân đã về, trong mùa rét :)"

10 nhận xét:

  1. Xuân đã về, trong mùa rét.
    Cuối năm cái rét đến chơi như một vị khách quen thuộc, nó nán lại hỏi thăm người này, buông vài câu xã giao với người kia. Nhưng có vẻ thái độ niềm nở ấy không làm mấy ai bận lòng, người ta vẫn hối hả lao đi theo những lo toan của riêng mình, bởi tết cũng sắp về, đâu đó trong cái lãng đang của ngày mưa mịt mù là mùi hương trầm thoang thoảng. Đăng cũng nằm trong nhóm “người ta” đó, luôn bắt đầu ngày mới với cái hít thật sâu và công thức làm việc đều đặn như gói bánh chưng “một bát gạo, hai bát đỗ, hai lát thịt, nửa gạt đỗ, rồi thêm một lượt gạo”. Chuỗi ngày dài học theo đội tuyển vẫn tiếp tục, những buổi học càng thêm căng thẳng khiến Đăng có cảm giác rằng nếu mình lệch ra khỏi công thức ấy, như dậy sớm hay ngủ thêm một chút, Đăng sẽ trượt dài vô tận. Vì vậy, Đăng không còn đủ thời gian để ăn một bữa sáng tử tế trước giờ vào học như mọi ngày nữa, nhưng chuyện đó có hề gì. Giờ ra chơi tiết hai, thể nào cũng có một cơn lốc màu đỏ chạy vụt qua hành lang kéo bằng được Đăng ra ngoài ăn bánh mỳ, dúi vào tay Đăng hộp sữa, còn miệng thì luôn thở than mình đang chết ngập trong bài vở và kiểm tra học kỳ. Vâng, cơn lốc đỏ không ai khác chính là Ba lô đỏ. Mùa đông tới cô nhóc không ngần ngại đập vào mắt người khác một slogan to tướng “tôi muốn thành một cơn lốc đỏ” bằng một cái áo len đỏ, một đôi giày đỏ, khuyến mại thêm một cái khăn đỏ. (Choáng!!)

    Trả lờiXóa
  2. Đăng đã quen với màu đỏ ấy, quen với việc có người gọi mình đi ăn sáng, coi đó là một phần của công thức nấu bánh chưng, thậm chí đôi lúc nghĩ rằng đó là điều tất yếu mà mình được hưởng. Cho tới một ngày, công thức nấu bánh ấy bị thay đổi: không có một màu đỏ nào hùng hục kéo Đăng đi ăn. Ngày thứ nhấy, ngày thứ hai, sang cả ngày thứ ba, Đăng thấy nhơ nhớ một màu đỏ, thấy nhớ cái màu đã làm Đăng thấy ấm hơn, thấy đỡ lạc lõng hơn trong cái màu lông chuột xám xịt của một ngày mùa đông. Và một lần nữa, cái công thức gói bánh chưng lại bị xáo trộn khi Đăng quyết định sau buổi học gò lương đạp đến nhà và kiểm tra sự thật về việc biến mất của một gam màu cơ bản trước mắt mình.
    Đăng rẽ vào lối nhỏ ẩm ướt, trong đầu tất cả hiện lên như những thước phim quay chậm. Một túi bánh mỳ “gửi người có nụ cười không hết mình”. Một cái nhăn mặt xuýt xoa khi khi khẽ cắn miếng kem, một cơn lốc đỏ chạy rộn rịp hành lang…cứ nghĩ mien man rồi Đăng lại tự cốc vào đầu mình “có phải chia ly đâu mà lại hoài niệm như vậy”. Mở cửa cho Đăng là em ba lô đỏ, chẳng hiểu sao nó lại nhún vai thản nhiên khi thấy khuôn mặt lo lắng của Đăng “ chị em có nhà không?”.
    Thêm một cái nhún vai, nó kéo Đăng vào nhà rồi thì thầm:
    - Chị ấy đang ngủ, nhưng anh ngồi chờ một chút, anh sẽ có cơ hội diện kiến một con quỷ đỏ.
    Đăng bật cười:
    - Nếu ở nhà mà chị em vẫn phát huy được cái màu ấy thì tức là không ốm rồi, sao lại nghỉ học vậy?
    Con bé tinh quái đấy lại lè lưỡi, lại thở dài như người lớn:
    - Không phải vì quần áo đâu, chị ấy khóc nhiều quá nên mắt đỏ hoe, còn mũi thì y hệt quả cà chua.
    Đăng ngỡ ngàng, có chuyện gì đó xảy ra mà Đăng không biết. Đăng tự trách mình vô tâm nhiều lần rồi, nhưng lần này là chuyện gì đây, đã có chuyện gì để một cô nhóc phải khóc và biến hình thành một con quỷ đỏ…
    - Điểm kiểm tra toán của chị ấy thấp, chị ấy nói xin lỗi mẹ, lăn ra ngủ, và khóc đến giờ. Kinh khủng!
    Vậy đó, chuyện xảy ra ngay bên cạnh mà Đăng không hay, không quan tâm. Chuyện này thì không thể lấy cớ “con gái rắc rối” ra thanh minh mà phải tự xử thôi. Bỗng Đăng nghe bước chân đi xuống. Con bé thì thầm: “ Quỷ đỏ xuất hiện!”.

    Trả lờiXóa
  3. Trước mặt Đang là cái đầu rối bù, là khuôn mặt đỏ vì nước mắt. Đôi mắt sưng húp đang sững người nhìn Đăng, nhưng một phút sau, chẳng nói chẳng rằng, quỷ đỏ lừ đừ lên phòng. Đăng chạy theo, chợt thấy tay chân thừa thãi, không biết làm gì, luống cuống, cũng không biết nói gì. Cosi hay Trebusep chưa bao giờ áp dụng được trong những trường hợp thế này.
    …Ba lô đỏ ngồi bó gối, nước mắt đua nhau trên gò má. Đăng ngồi đó, im lặng, thận trọng nhìn quanh.
    Cái không khí bao trùm thật căng thẳng. Đăng sợ chỉ một hành động nhỏ của mình cũng có thể làm căn phòng nổ ting kéo theo sự bùng nổ của con người đang tức tưởi bên cạnh. Mãi Đăng mới cất tiếng:
    - Chuyện gì vậy, nói tớ nghe đi.
    Đôi vai nhỏ vẫn rung bần bật, tiếng nấc vang lên khô khốc.
    - Đăng về đi, tớ là một học sinh cá biệt, yếu kém.
    Đăng cố ăn ủi, dù vụng về:
    - Sao lại nói vậy, ai chẳng có lúc sai sót.
    Dường như mọi lời nói đã thành vô nghĩa, vẫn có người ngồi khóc nức nở.
    - Đăng không hiểu, Đăng luôn thành công nên không hiểu đâu. Về đi.
    Đăng thật sự bối rối, thấy mình chẳng khác gì một thằng ngốc, thật bực mình. Nhưng người ta bảo cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim mà, Đăng tin ba lô đỏ hiểu Đăng đang lo lắng thế nào. Lấy hết “can đảm”, thở hắt ra, Đăng nói cứng cỏi:
    - Ấy ngồi khóc vậy mỏi lắm, tựa vào vai tớ đi.
    Rồi cái giọng ồ ồ vịt đực ấy bắt đầu hát Don’t Cry, chuỗi âm thanh phải dùng đến từ não nề để miêu tả cứ phát ra từ một người đãng nhập nhằng giữa hát và ngâm thơ; cho đến khi “con quỷ đỏ” bật cười, ngước đôi mắt hoen ướt nhìn Đăng đầy tin tưởng. Đăng thấy mình nhẹ bẫng đi, cuối cùng đôi mắt ấy lại lấp lánh, nó thì thầm:
    - Ừh, có lẽ tớ không hiểu hết, nhưng tớ có thể lắng nghe, lần sau đứng trốn một góc và khóc thế này nhé!
    Đăng tin rằng trong nó, trong ba lô đỏ, trong tất cả mọi người, những mầm xanh đang nhú lên, mùa xuân đang về theo những niềm vui, hy vọng và sự cố gắng mới. Xuân đã về, trong mùa rét.

    Trả lờiXóa
  4. Èo, mình cứ tưởng ai đã nhanh chân vào còm men vào mấy dòng hồi xuân của bạn cơ đấy.
    Sao cái bài viết thì ngắn mà còm men dài thế, thấy dài quá lười đọc quá, bạn tóm tắt lại kể mình nghe đi.
    Àh, bạn DÊ TÊ rủ tối mai đi chơi đấy, ko biết ăn nhầm cái gì nhỉ?chẹp
    Bạn ạ, mình vẫn thấy chán cái vụ làm bạn u uất ở bài viết trước quá.
    Càng ngày thấy mình vô dụng quá.
    Lần đầu thấy nghi ngờ về cái tương lai giàu khủng khiếp của mình.

    Trả lờiXóa
  5. Thực ra đấy ko phải là còm men, đó là nội dung chính của cái entry này ;))

    Có thể DT đang thương mình quá, huh, t ghét nó quá :((

    Trả lờiXóa
  6. tuổi 17 của e cứ trong veo thế nhé e. Nhớ như in m lén la lén lút đưa cho t tờ giấy kẻ ngang sau một hồi van nài xin đọc. Để bựa sau về HT chở m bằng xe đạp hè, t cũng k to lắm nên k thể che hết cho m được, yên tâm Ba lô Đỏ :D

    Trả lờiXóa
  7. Ôi Ba lô đỏ yêu con gái của Rong chơi quá nè ;))

    Thời trong veo vàng son này đi mô mất rồi m ơi?????????????????????

    Trả lờiXóa
  8. con gái của Rong chơi? t chăng? thời nớ trong veo chứ thời ni đào mô ra, đục ngầu i. Mà thời nghe như ta nghỉ hưu rồi à hè

    Trả lờiXóa
  9. hé hé, Dương ko nhớ Dương là con gái của bố Rong Chơi nữa à?

    Thời ni có nên gọi là thời 4rum NKT ko hè ;))

    Trả lờiXóa
  10. T chộ t bị tra m à, mai mốt skype đào lên cho t để t nhớ cấy hey, học hành căng thẳng quá. hahaha

    Trả lờiXóa