"Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
thôi nhìn lại phía sau
ta mang ý nghĩ của một người đi lạc
chỉ muốn trở về nhà ôm lấy những gối chăn quen thuộc
ngủ một giấc từ bình mình của ngày hôm qua đến bình minh của ngày mai
rồi tự mình đánh thức…
như chưa hề tồn tại bình minh của ngày hôm nay!"
thôi nhìn lại phía sau
ta mang ý nghĩ của một người đi lạc
chỉ muốn trở về nhà ôm lấy những gối chăn quen thuộc
ngủ một giấc từ bình mình của ngày hôm qua đến bình minh của ngày mai
rồi tự mình đánh thức…
như chưa hề tồn tại bình minh của ngày hôm nay!"
Không thích Nguyễn Phong Việt lắm, nhưng lúc này đó là tất cả những j e nghĩ đến.
Vô tình ngồi lục lại mail cũ để tìm pass vào 4rum trường, tự dưng thấy những cái mail đã rep từ lúc nào, viết cái j mà bản thân cũng không hay.
Đây cũng không phải lần đầu tiên e ngồi đọc lại toàn bộ inbox.
E đã từng rất tệ đúng không?
Tự nhiên tau có cảm giác mi viết chi đó ở đây. Và đúng thật! :)
Trả lờiXóaCái gì "đã" tức là thuộc về thì quá khứ rồi - tối ni tau mới viết bên wordpress câu ni luôn, dừ viết lại ở đây.
Ôm mi cấy! Mai đi vui nha!
Cố ngủ đi, đêm sẽ đỡ linh tinh... Tau mi thật là... :) XO!!!